Trang ChínhPhotoShop OnlinePaintBlog của bạnLatest imagesTV OnlineMusicGame Pikachu OnlineEdit HTMLUploadMapTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 Chủ đề 
01 08 2009

Tiểu nữ xin mạn phép chỉ bảo các anh em chú bác, những ai có cơ may dạo qua blog của tiểu nữ.
Thôi thì phận gái nên cũng hiểu con gái muốn gì ở con trai. Nghe có vẻ lỗ mãng nhưng mà suy xét sâu xa thì quá trình đưa nàng lên giường cũng là một quá trình khá nghệ thuật. Không dài dòng nữa, kẻo các bác các chú các bạn giai nóng ruột, chúng ta đi vào chủ đề chính.

Đầu tiên, tiểu nữ xin đưa một lời khuyên an toàn " người con gái mà bạn muốn đưa lên giường nên là vợ chưa cưới của bạn hoặc là người con gái mà bạn muốn cưới làm vợ, bởi nếu có chuyện gì xảy ra thì ít nhất người ta cũng...
 

Xem tiếp

by macon_nhoxju -  Comments: 2 -  Xem: 492
01 08 2009

Chàng trai và cô gái yêu nhau từ thời còn đi học. Cho đến khi hai người đều ra trường và đi làm, tình yêu của họ đã kéo dài được vài năm. Nếu nhìn từ bên ngoài, ai cũng thấy cô gái yêu chàng trai nhiều hơn anh yêu cô ấy rất nhiều. Đúng vậy.

Cô yêu anh sâu đậm và thắm thiết. Dường như cô coi anh là tài sản duy nhất đáng quý trong cuộc đời mình. Thậm chí còn quý hơn cả sinh mạng của bản thân.

Mỗi buổi sáng, cô đều thức dậy rất sớm mua đồ ăn sáng cho anh. Rồi khi trở về nhà, cô lại hâm nóng đồ ăn thật kỹ, vì sợ anh không ăn được sẽ đau bụng. Sau khi hâm nóng rồi, cô mới nhẹ nhàng...
 

Xem tiếp

by macon_nhoxju -  Comments: 0 -  Xem: 349
01 08 2009

Đêm mùa đông tháng 1/1941, bóng tối bao phủ làng Rupite hẻo lánh ở vùng biên giới Bulgary bỗng chốc bị xé toang bởi sự xuất hiện của một người lạ mặt có ánh sáng mờ ảo vây quanh. Bóng ma đi thẳng tới ngôi nhà của cô gái mù Vanga và nói như ra lệnh: “Thế giới đang đứng trước nguy cơ hủy diệt. Con phải mách bảo nhân loại cần làm gì”.

Kể từ đó Vanga (Vangelia Pandeva Dimitrova) chính thức bắt đầu sự nghiệp “cứu nhân độ thế” bằng những lời tiên tri huyền thoại.
Nữ tiên tri Vanga đã từng có những lời tiên đoán về thảm hoạ toàn cầu hay số phận của các nguyên thủ....
 

Xem tiếp

by macon_nhoxju -  Comments: 0 -  Xem: 3414
27 07 2009

Dù đã thấy nhau trên webcam nhiều lần, song Miên không thể không lúng túng khi lần đầu gặp Bent. Trong webcam anh trông trẻ hơn bên ngoài. Khi đối diện, nhìn những nếp nhăn nhỏ trên trán, Miên đoán chừng anh cũng phải lớn hơn mình đến chục tuổi.




"Sao anh đến mà không báo, làm em không kịp mua hoa?", "Anh muốn dành cho em một ngạc nhiên bất ngờ. Vậy mà em vẫn biết". Bent cười, ôm choàng lấy Miên... Miên lúng túng bởi thấy mọi người đang quay lại nhìn mình. Đây là sân bay một thành phố nhỏ, rất nhiều người quen... Mà mình có giữ ý thái quá chăng, đây...
 

Xem tiếp

by macon_nhoxju -  Comments: 0 -  Xem: 377
27 07 2009

"Nếu kem tan, nhớ vứt que vào thùng rác Kem không tan – Hãy tìm người khác làm nó tan!"

Từ lâu lắm rồi, tại ngôi làng nọ, có một gia đình sống rất hạnh phúc. Người chồng là một thương gia giàu có. Ông vốn là người thành phố. Thời trai trẻ ông đem lòng yêu một thôn nữ có nụ cười rực rỡ như tia nắng và tính tình ngang bướng như một cơn gió hoang dã trên thảo nguyên.
Họ lấy nhau rồi chuyển đến vùng quê yên tĩnh này. Nhưng rồi sau khi sinh cậu con trai đầu lòng Sukan, ông bị cuốn vào những chuyền buôn bán xa nhà, để lại người vợ một mình vò võ nuôi con. Những tia nắng...
 

Xem tiếp

by macon_nhoxju -  Comments: 1 -  Xem: 295
24 07 2009

Đến tận bây giờ, người ta vẫn chưa biết câu chuyện dưới đây đã xảy ra ở nước nàọ Chỉ biết rằng đó là một câu chuyện xảy ra cách đâu lâu lắm. Hồi đó là một hồi thái bình thịnh trị. Người nhà quê nhường cơm sẻ áo cho nhaụ Của rơi trước ngõ không ai thèm nhặt. Súc vật thân với giống người như anh em một nhà.

Có một vị quan kia, chán mùi hoạn lộ, xin cáo về nhà để di dưỡng tinh thần. Ông làm bạn với tách trà, giò cúc. Sáng, ông lên trên những đỉnh đồi cao để cho được gần trời; trông ngắm hạc bay, công múạ Chiều thì hoa cỏ thấy ông chống một cái gậy trúc ra đứng trước cổng nhà để nhìn nước...
 

Xem tiếp

by macon_nhoxju -  Comments: 1 -  Xem: 266
24 07 2009

Mỗi con đĩ đều có một lý do vào nghề của riêng mình.... Một lý do để khóc lóc van xin và nài nỉ mỗi khi sa cơ lỡ bước.... Một lý do có thật hoặc một lý do ảo nào đó....
Đối với nó, làm đĩ, đơn giản chỉ vì tiền. Nó cần tiền và nó biết, khó có cái nghề nào cho nó đủ số tiền nó cần như nghề này.
Nó coi nó là 1 nghề, và nó ko hề xấu hổ về cái nghề mình đang làm.
Nhưng...
lý do của nó lại là...
Gia đình nó có "truyền thống" như vậy!
Mẹ nó sinh nó ra mà thậm chí bà còn ko biết nó là sản phẩm của lần quan hệ với người đàn ông nào. Sinh ra như một sai lầm nghề...
 

Xem tiếp

by macon_nhoxju -  Comments: 2 -  Xem: 305
24 07 2009

Ở xóm tôi có một người đàn bà điên. Người đàn bà điên ấy sống một mình, nhưng không biết có ai đó vẫn thường xuyên cho bà ta tiền để sống. Điên mà biết xài tiền thì kể cũng lạ.

Bà chủ quán cơm trong xóm nói với tôi:

- Tháng nào cũng có một người đến đây đưa tiền cho tôi, biểu nấu cơm cho bà ấy ăn, nhín cho bà ít tiền bỏ túi. Lúc là người đàn ông, lúc là người đàn bà, có lúc lại là một anh hay một chị thanh niên nào đó. Có lẽ là người nhà của bà ta. Hỏi thì họ nói, cứ nhận tiền là được rồi.

Người đàn bà điên ấy có gương mặt lúc nào cũng như chảy nhểu ra một nỗi...
 

Xem tiếp

by macon_nhoxju -  Comments: 1 -  Xem: 286
24 07 2009

Chị Diệu về quê khi đoàn cải lương Mưa Bình Minh đang giữa mùa lưu diễn. Nhớ nhà quá, không có cái gì làm cho bớt nhớ. Tàu ghé đập Bàu Mốp, chị lội một đỗi, gặp má chị đi đám giỗ về, má chị kêu: "Trời đất, con Diệu, sao đi về vào lúc này...". Chị nghe muốn khóc.

Chị, con gái của má, rời nhà từ năm mười bảy tuổi, bây giờ đã bốn mươi. Chưa khi nào gió chướng mang cái ngọn ráo khô bay qua rạch Bàu Mốp mà chị về nhà, kêu má ra cửa sau, chỗ thơm bựng hương cau, nhổ tóc sâu, bảo sẽ ở lại nhà lâu, lâu lắm. Nên má cứ nhìn hồ nghi, có chuyện gì sao con. Chị cười cười không nói gì,...
 

Xem tiếp

by macon_nhoxju -  Comments: 1 -  Xem: 283
24 07 2009

Anh mở cửa rồi nhìn sang phòng khách, không thấy chị ở đó. Anh mỉm cười, đi vào bếp, quả nhiên chị đang đảo cơm trong nồi. Anh ngửi thấy mùi cơm thơm, rất thơm. Điều lạ là ở nơi khác, hầu như anh chưa ngửi thấy mùi cơm thơm như thế bao giờ.

Anh rửa tay, ngồi vào bàn ăn. Chị bưng lên hai đĩa nhỏ có hoa xanh, một đĩa đựng mười mấy con ốc hạt mít, một đĩa đựng rau non mỡ, trong trong. Cuối cùng chị bưng lên một âu sành nhỏ, đây mới chính là món anh mong chờ nhất. Lập tức anh mở nắp âu ra xem, trong đó có trắng có xanh, có đỏ, trông thật vui mắt.

Anh tự múc trong âu ra nửa bát...
 

Xem tiếp

by macon_nhoxju -  Comments: 1 -  Xem: 293
24 07 2009

... Ngày ngày, Điền rủ chị đi giăng lưới, nhắp cá và tát những cái mương cạn. Cá ăn không hết, chị đem vô xóm bán và hãnh diện đưa cho cha vài mươi ngàn thừa sau khi đã sắm ít quần áo. Mắt chị nhìn cha đầy khiêu khích, “cuộc đeo đuổi vẫn còn dài, cưng à...”.

Chị đổ lì. Chị tìm mọi cách để sà vào cha. Một bữa chị bảo Điền xuống ghe ngủ với tôi, còn chị sẽ lên chòi. Đó là một đêm tối nhờ nhờ, trôi trên trời một mảnh trăng mỏng leo lét. Điền ngọ nguậy, xoay trở liên tục, nó kêu khó ngủ, đòi nghe tôi hát, bài gì cũng được.

Nhưng Điền vẫn thao thức, dường như giọng...
 

Xem tiếp

by macon_nhoxju -  Comments: 1 -  Xem: 308
24 07 2009

Ba tháng hè, khoảng thời gian mơ ước của bất cứ giáo viên nào vì sẽ được cuộc sống thảnh thơi. Không phải lo soạn giáo án. Không phải lo đi dạy đúng giờ giấc. Như một ngôi nhà từ lâu bị đóng kín vì chủ nhân bị đau ốm hay đi vắng, bây giờ những cánh cửa được mở tung đón chủ nhân trở về, đón ánh nắng ban mai rực rỡ, đón những ngọn gió đêm tươi mát thổi vào. Trong ba tháng hè, tâm hồn và hành vi của giáo viên cũng được mở tung sau chín tháng bị đóng cửa.

Tất cả những người bạn giáo viên của Kha đã được sống thảnh thơi trong mùa hè. Họ đã được trở về quê nhà hay đi đến một thành phố khác...
 

Xem tiếp

by macon_nhoxju -  Comments: 1 -  Xem: 305
24 07 2009

Vở kịch tạm dừng cho giờ giải lao. Giữa đám đông khán giả đứng tại ban công nhà hát, người đàn ông trông thấy một cô phóng viên đang phỏng vấn hai cụ già. Cái vẻ hăm hở, tự tin của cô bé nhắc người đàn ông nhớ về cô gái đã từng yêu anh.

Anh nhớ cảm giác thôi thúc lúc mới vào nghề cùng cô chầu chực ở các buổi diễn, len lỏi tìm phỏng vấn một ngôi sao. Cả khi cô phải xuống một tỉnh miền Tây và chỉ có anh đứng dưới sân khấu chờ chụp ảnh, không hẳn vì vở diễn, mà vì nếu đến sớm, anh sẽ có thể đứng ở chỗ ngày hôm kia cô đã đứng. Và trên tất cả, anh nhớ vẻ tự tin của cô.

Không...
 

Xem tiếp

by macon_nhoxju -  Comments: 1 -  Xem: 269
24 07 2009

mọi thứ tiếng nói im đi, mới lấy giọng trang nghiêm đọc:

"Lịch sử trường em"

Đó là đầu đề của bài chính tả. Những mái đầu cúi xuống hí hoáy viết. Đợi cả lớp viết xong đầu đề, cô giáo đọc tiếp: "Sau ngày giải phóng, trường học xã em đã được dựng lên...".

Rồi cô lại đọc:

"Trường của chúng em là một gian nhà rộng lợp lá. Bàn ghế trong lớp không lấy gì làm sang trọng, nhưng cả thảy đều ngăn nắp, sạch sẽ. Các chú bác nông hội xã đã đắp nền trường và đóng nên những chiếc bàn. Nền trường trước kia vốn là một bãi đất bỏ trống, tại...
 

Xem tiếp

by macon_nhoxju -  Comments: 1 -  Xem: 265
  Về Đầu Trang 
Đang truy cập Diễn Đàn này: Không
Người Điều Hành:Không
Permissions in this forum:Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
-
Sắp xếp theo:  
Chuyển đến 
Bài viết mới Bài viết mới
Bài viết mới [được ưa thích] Bài viết mới [được ưa thích]
Bài viết mới [đã bị khoá] Bài viết mới [đã bị khoá]
Không có bài viết mới Không có bài viết mới
Không có bài viết mới [được ưa thích] Không có bài viết mới [được ưa thích]
Không có bài viết mới [đã bị khoá] Không có bài viết mới [đã bị khoá]
Thông báo Thông báo
Global announcement Global announcement
Chú ý Chú ý
Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất